Cứ thấy cậu lắc đầu, tặc lưỡi chèm chẹp mỗi lần gặp gỡ, tớ thấy buồn cười, rồi cậu lại đi kể lể những “nỗi khổ” của tớ cho mọi người với thái độ thương xót, mặc dù tớ thấy chẳng làm sao cả.
Cậu đừng lo khi con tớ phải mang gửi trẻ do không có ông bà chăm giúp, có những người chẳng có nhà trẻ nào nhận phải cho con về quê cách xa bao cây số, thậm chí không gửi được ông bà còn phải nghỉ việc để chăm con, kinh tế hạn hẹp, mối quan hệ với xã hội bị bó buộc. Con nhà tớ đi trẻ rất ngoan, tự lập và biết nhiều điều hơn, được các cô có chuyên môn, kinh nghiệm dạy dỗ nên con thuộc nhiều bài hát và ít khi nhõng nhẽo, đòi hỏi bố mẹ.
Đừng thương tớ vì phải về quê bằng tàu, mà không thuê taxi. Cậu không biết bọn trẻ đã thích thú, nhảy nhót thế nào khi thấy con “bọ” dài và to lừng lững đó đâu, với lại ngồi trên tàu thoáng nên chúng không bị say.
Cậu đừng thương tớ vì có hai đứa con gái. Vợ chồng tớ không bận tâm nhiều lắm đến chuyện này và cậu không biết có con gái thì tuyệt đến thế nào đâu. Trong thực tế, với nhiều người, có con còn là niềm mơ ước xa vời nữa kia.
Đừng thương hại vì tớ phải làm hầu hết việc nhà bằng tay, không sắm đủ các thiết bị giải phóng sức lao động. Tớ lại cho rằng nên chăm chỉ hoạt động, tiêu thụ bớt calo và để giảm khối mỡ thừa, tớ tự hào là dù đã hai con nom tớ vẫn eo ót, trẻ trung, thêm nữa thi thoảng hai “cục vàng” lại xông vào giúp, tớ thấy vui lắm.
Đừng lo tớ nuôi hai đứa con lại không có người giúp việc, không có thời gian thư giãn, làm những việc yêu thích của mình. Cậu không biết đó thôi, tớ vẫn nhờ chồng và hướng dẫn hai con phụ việc nhà cùng mình, nên không đến nỗi túi bụi lắm. Tớ vẫn thường cất sách mình thích trong túi khi đi ra ngoài công tác, để đọc trong lúc chờ xe ô tô, hoặc đợi ai đó… Và lúc chồng con đã ngủ tớ vẫn tìm được thời gian riêng cho mình để lướt web, làm thơ. Không những thế ngắm những người thân yêu nhất của mình say giấc tớ đã có thêm nhiều ý tưởng mới, thêm yêu cuộc sống tuyệt diệu này. Đó là phút giây giải trí có ý nghĩa cực kỳ đấy cậu ạ.
Đừng lo khi chồng tớ hay phải đi công tác xa, vì tớ luôn cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mẹ con tớ, sự xa cách giống như ngọn lửa sẽ thổi bùng những yêu thương mãnh liệt. Đó là điều tớ cảm nhận được, còn người ngoài có sống hộ tớ được đâu mà lo tớ buồn khổ.
Cậu đừng ngại hộ tớ vì có bà mẹ chồng khó tính, có những người còn có mẹ ghẻ chồng, đến con chồng bà ấy còn chả đoái hoài nói gì đến con dâu hay cháu nội chồng. Còn về trường hợp của tớ cuối cùng cũng vẫn tìm được cách và thành công trong việc hòa hợp mối quan hệ ấy.
Đừng thương tớ vì nhà chồng nghèo chẳng giúp được gì cho đôi vợ chồng trẻ, đám cưới phải tự chi trả mọi chi phí, không bù cho cậu được cho toàn bộ và còn rất nhiều của hồi môn đáng giá. Dầu sao tớ vẫn còn hơn cô đồng nghiệp, sau đám cưới bố mẹ cô ấy còn hỏi tiền để họ đi tàu về quê và ngỏ ý nếu vợ chồng dư tiền thì cho ông bà mua cái TV mới. Nói thật là ngay từ đầu tớ và cô ấy cũng xác định bố mẹ nuôi mình nên người đã là khó khăn vất vả rồi, đừng đòi hỏi gì hơn nữa.
Hiện giờ cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn, phải suy tính song dù có thế nào tớ cũng cảm thấy ưng ý. Cuộc đời còn dài, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi. Còn để phán xét hạnh phúc của người khác, hãy chờ đến cuối đời thì mới khách quan được.
TSL